THÁC
BẢN DỐC
Bài và ảnh (10/ 2012):
CÔNG TIẾN THỊNH
Quê Phú Thượng, quận Tây Hồ - Hà Nội.
Kỹ sư VTĐ.Học viên khóa 3 TT bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.
CÙNG CHUNG MỘT DÒNG CHẢY
Sang
thu, thác Bản Dốc đến mùa nhiều nước, thảm lúa bên bờ sông cũng đang ửng
vàng.Thác đổ ào ào trắng xóa, nước tung tán thành màn sương ảo mờ, theo gió phả
vào mặt người mát dịu, lâng lâng. Ai chả ước một lần đến thác Bản Dốc, đặt tay
lên cột mốc biên giới số 835, thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà nên
thơ, được khỏa tay vào làn nước trong xanh của con sông Việt Trung đôi bờ kề
cận. Và được ngước nhìn lá cờ Tổ Quốc bay tung trước sân đồn biên phòng, cảm
nhận dải đất này đang thật sự yên bình, tiềm tàng tình người nước Việt.
Có thời giờ dạo chơi chợ Đường Biên,
hàng hóa bạt ngàn, đa dạng. Chợ của người Việt quây thành vòng tròn,
lều chợ lợp bằng vật liệu mềm, nhiều hàng quán dùng ô che, tạo nên màu sắc đẹp
mắt và sinh động. Chợ phía Trung Quốc xếp thành hàng dài, lều chợ lợp tấm fibro
xi măng, trông đều đặn qui củ.
Con
đường xuyên qua chợ chạy dọc theo bờ sông Trung Việt, lát đá xanh phẳng lừ sạch
bóng. Xe túc túc, ngựa thồ qua lại đan xen thật vui mắt và
thú vị. Hóa ra cái chợ không những là nơi mua bán hàng hóa còn là nơi ngắm nghía, giao lưu, cơ hội cho khách qua lại du lịch. Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp ảnh với cột mốc, chắc họ cũng nghĩ như tôi – Ta được đứng nơi địa đầu thiêng liêng in bao dấu xưa lịch sử. Chao ôi! Chỉ là cây cột bê tông, cùng chữ cùng số màu đỏ, phía này Việt Nam- bên kia Trung Quốc, hai đất nước, hai chủ quyền. May thay cái lý nào mà chẳng có tình, thực trạng nơi đây người người thật vô tư, hồn hậu, họ vẫn như con một nhà – tựa như cột thác Bản Dốc kia, dòng sông Việt Trung kia dẫu sẻ chia vẫn tự nhiên, vẫn cùng chung một dòng chảy...
thú vị. Hóa ra cái chợ không những là nơi mua bán hàng hóa còn là nơi ngắm nghía, giao lưu, cơ hội cho khách qua lại du lịch. Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp ảnh với cột mốc, chắc họ cũng nghĩ như tôi – Ta được đứng nơi địa đầu thiêng liêng in bao dấu xưa lịch sử. Chao ôi! Chỉ là cây cột bê tông, cùng chữ cùng số màu đỏ, phía này Việt Nam- bên kia Trung Quốc, hai đất nước, hai chủ quyền. May thay cái lý nào mà chẳng có tình, thực trạng nơi đây người người thật vô tư, hồn hậu, họ vẫn như con một nhà – tựa như cột thác Bản Dốc kia, dòng sông Việt Trung kia dẫu sẻ chia vẫn tự nhiên, vẫn cùng chung một dòng chảy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét