HÀN MẶC TỬ (1912- 1940)
HÀN MẶC TỬ
Nhân Kỷ niệm 100 năm sinh (1912- 2012)
Kỳ
lạ, năm Nhâm Tý- 1912, nước ta ra đời hai nhà văn lớn, nhiều tác giả
đánh giá là thiên tài: Hàn Mặc Tử và Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng mất
13/ 10/ 1939; Hàn Mặc Tử mất 11/ 11/ 1940. Hàn Mặc Tử và Vũ Trọng Phụng
đều để lại nhiều tuyệt tác, khó vượt... Tương truyền, Hàn Mặc Tử có yêu một cô gái là Hoàng Cúc ở Vĩ Dạ (Huế). Mấy năm trước, hồi tới Huế, tôi có nhờ người đưa đến nhà xưa của bà Hoàng Cúc. Khó tìm. Đi vòng vèo mãi rồi cũng tìm được. Điểm này, ít du khách có nhu cầu. Tôi được thăm căn nhà, mảnh vườn xưa, chậu hoa cúc và khóm trúc... Tôi lẩm nhẩm đọc bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ. Bà Hoàng Cúc từng ở Quy Nhơn, sau mới về Vĩ Dạ. Tại Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử có gặp bà hai lần. Nhưng... cũng chỉ là mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử. Chừng một năm sau, Hàn thi sĩ mất. ĐTM giới thiệu 3 bài thơ về hoa cúc của thi sĩ Hàn, và đôi lời của bà Hoàng Cúc (thường gọi là Hoàng Hoa hoặc Kim Cúc):
NHÀ GIÁO KIÊM CƯ SĨ
HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913- 1989)
"Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913- 1989)
"Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền"
Bà Hoàng Cúc mặt chữ ĐIỀN? Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ, lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
Vịnh Hoa Cúc
Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.
Hồn Cúc
Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Dám ôm hồn cúc ở trong sương.
Trích thư bà Hoàng Cúc
trả lời thân hữu:
"Tử có tới gặp tôi 2 lần. Lần đầu chỉ nói bâng quơ vài
câu rồi chào về. Lần thứ hai, Tử mạnh dạn trong dáng điệu rụt rè, lắp bắp mấy
lời tỏ tình, rồi đưa tặng tôi tập thơ Bâng khuâng với mảnh giấy nhỏ có mấy hàng
chữ. Tôi bàng hoàng rồi cũng rụt rè từ chối, không nhận sách, không nhận thư…
Gần cuối năm 1936, khi Tử về dự hội chợ Huế, mang theo
một xấp Gái quê vừa in xong, có gặp tôi cùng đi với anh em tôi trong hội chợ.
Tử đưa tặng anh em tôi mỗi người một tập, có đề chữ tặng, không tặng tôi mà chỉ
yên lặng nhìn! Mấy hôm sau, Ngâm cho biết: Tử có về nhà tôi ở Vỹ Dạ mà lại đứng
ngoài ngõ nhìn vô, rồi từ đó chúng tôi không gặp nhau, lại không thư từ, thăm
viếng, hứa hẹn, mỗi người một ngả, cách xa nhau như hai ngọn núi...".
(Theo tạp chí Nghiên cứu và phát triển).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét