Trích : Chữ chạy, cỡ chữ=20

Nguyệt xuyên há dễ thâu lòng trúc / Nước chảy âu khôn xiết bóng non - NGUYỄN TRÃI

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

* PHẠM THUẬN THÀNH, TRUYỆN NGẮN VŨ ĐIỆU MAICƠN


                                                                                                         


         PHẠM THUẬN THÀNH


 VŨ ĐIỆU MAICƠN
Truyện ngắn
                                                          
Hai năm trước thầy u nó thất vọng về nó bực tức về nó hoảng loạn về nó lo lắng về nó.
Chuyện bắt đầu từ thằng đầu trọc Kì Thanh.
Nhưng con tằm nhả ra tơ mà sợi tơ đưa thằng đầu trọc Kì Thanh về làng Cun Cút là điện. Đúng như lời dạy cửa miệng của bí thư trưởng thôn Lê Tuế Toá với dân làng Cun Cút về công thức trứ danh: chủ nghĩa xã hội = lý luận Mác - Lênin + điện khí hoá. Điện thay đổi tất cả. Dân làng Cun Cút vốn là dân Giao Chỉ thuần chủng, dân chín năm kháng chiến trung kiên, và bây giờ đã và đang là dân xã hội chủ nghĩa cũng thuần chủng nên lời dạy cửa miệng của bí thư trưởng thôn luôn là lời huấn thị tối thượng. Bảo bán ruộng mua cột mua dây dòng điện về ừ liền. Không như trước đó bảo bán ruộng làm đường. Chả là làng Cun Cút hẻo lánh heo hút như cái bong bóng bọng đái lợn nổi phập phồng giữa vùng đồng trũng nối với đất mẹ chỉ bằng con đường độc đạo như cái cuống nhau. Đường lầy lội tứ thời. Cả làng sở hữu ngón chân Giao Chỉ gia truyền bám đất trơn đất lầy đất thụt. Vững. Khi cả huyện đã nhựa hoá, bê tông hoá thì làng Cun Cút cứ đường cụ kị để lại thế nào thế ấy mà đi. Cũng họp dân bàn nâng lên cấp phối rồi đấy. Bảo đóng tiền thì kêu không có tiền. Bảo bán vài cánh ruộng thì nhất quyết không cho bán sợ con cháu sau này hết ruộng lấy gì mà ăn nếu thôn cứ hơi một tí là xẻo ruộng ra bán. Lại còn lý luận ngàn đời cụ kị vẫn đi có sao đâu, các ông vẽ chuyện nâng cấp để có cái mà đớp chứ gì. Bí thư trưởng thôn tự ái không thèm bàn nâng cấp nữa. Nhưng chuyện dòng điện về thì khác. Đây là vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lý luận Mác - Lênin thì có đầy ra rồi, chỉ còn thiếu điện thôi. Dòng được điện về thì làng Cun Cút tự khắc là chủ nghĩa xã hội. Đã bảo dân Cun Cút là dân xã hội chủ nghĩa thuần chủng mà.
Nhưng điện chưa phải là đầu mút của sợi tơ tằm đưa thằng đầu trọc về làng. Trước khi làng Cun Cút có điện chỉ có nhà Ngô Lâu có ti vi. Ti vi nội địa thôi. Chạy bằng ắc quy. Cả làng đến xem. Bấy giờ tỉnh lẻ mỗi Hải Phòng có đài phát hình, sóng không bị ngăn cản nên ở làng Cun Cút chỉ việc xoay cột ăng ten là bắt được. Rõ mồn một. Đang chiếu phim Người giàu cũng khóc. Hay không chịu được. Chuyện phim tận nước Mêhicô xa lắc xa lơ mà dân làng Cun Cút đầu tắt mặt tối phải gác bỏ hết mọi việc lại tụ tập đến sân nhà Ngô Lâu xem nhờ. Miễn phí. Đến người giàu cũng khóc thì người nghèo còn khóc đến đâu. Chả kể cũng biết nước mắt dân làng Cun Cút đổ xuống sân nhà Ngô Lâu đọng thành từng vũng. Trăm người tối nào cũng xem nhờ đâm ngượng, trưởng thôn Lê Tuế Toá bèn đứng lên thu mỗi người năm hào góp với chủ nhà phụ vào tiền nạp ắc quy. Nhà Ngô Lâu nhất quyết không nhận. Trưởng thôn thì nhất quyết không trả lại dân làng. Đành bảo nhau đi thuê đầu thuê băng phim con heo về phục vụ lúc đêm khuya thanh vắng cho những ai còn thức được. Không ai bảo ai dân làng Cun Cút đều nể Ngô Lâu, coi anh là thần tượng, là công dân số một, là người uy vọng bậc nhất. Có khi còn hơn cả trưởng thôn Lê Tuế Toá.
Rồi thằng Samsung đen trắng mò đến. Đổi thóc đổi lợn lấy nó là mốt thời thượng. Bồ thóc cót thóc bịch thóc chắt chiu dành dụm mùa nối mùa vụ nối vụ đem ra rải đường chưa đủ dẫn nó về nhà. Kênh kiệu thế. Được cái dân làng Cun Cút quen ăn dè tiêu xẻn cả vụ đã qua cả vụ chưa đến thêm thắt vào mới đưa được thằng Samsung đen trắng về nhà mình. Nhưng chưa phải trăm phần trăm đủ lực sắm nó đâu nhé. Nhà Chân Lấm chẳng hạn. Mới ra ở riêng đẻ liền hai đứa Chân Tình, Chân Thực bốn khẩu ở trong ngôi nhà tạm hai gian toen hoẻn. Chật như nêm. Một gian kê cái giường đôi cho cả bốn. Một gian kê cái hòm cáng đựng thóc kiêm bàn thờ. Chỗ uống nước không có. Đùng một cái nhà nước khen thưởng tổng kết kháng chiến. Không ngờ bà mẹ già cả đời ống thấp ống cao đi không bén đất lại có thời là du kích rào làng kháng chiến được tặng huy chương. Huy chưong chịu suốt từ sau Giơnevơ giờ mới được nhận. Có tiền hẳn hoi. Đủ cho nhà Chân Lấm sắm thằng Samsung cho bằng anh bằng em. Hai đứa cháu nhỏ Chân Tình, Chân Thực khỏi phải đi xem Tôn Ngộ Không xem mèo chuột hay xem thuỷ thủ Papai nhờ.
Thời lên ti vi màu nhà Chân Lấm dễ thở hơn. Anh đi cửu vạn Lạng Sơn có tiền làm nhà to một thò hai thụt. Cấp bốn thôi. Sau đó sắm con Endi vào loại sớm ở làng. Rồi chính anh cấp suốt lượt cả làng thằng đầu trọc Kì Thanh nồi đồng cối đá. Nó, thằng Chân Thực học cấp hai đã biết thích xem băng xem đĩa. Nó luôn hãnh diện vì ông bố cửu vạn có công trang bị văn minh đầu đĩa cho cả làng.
Hãnh diện đáng lắm.
Nhưng sao thầy u nó lại thất vọng về nó, bực tức về nó, hoảng loạn về nó, lo lắng về nó? Sao cả làng cùng có thằng đầu trọc mà chỉ nhà nó là có chuyện?
Nó, thằng Chân Thực là đứa trẻ khôi ngô tuấn tú. Từ bé tí nó đã được hưởng nền giáo dục đã ưu việt lại ngày càng ưu việt do sự cải cách liên tục của bộ Học. Đúng ra phải gọi là bộ Giáo dục và đào tạo. Dân làng Cun Cút đầm đìa phong kiến bảo thủ lạc hậu cứ quen gọi là bộ Học vô lối thế. Từ năm hai tuổi nó mỗi năm một lớp, mỗi tuần một phiếu bé ngoan. Dán kín mặt tiền hòm cáng. Thích lắm. Dĩ nhiên nó cũng là học sinh giỏi cháu ngoan Bác Hồ từ năm đầu tiên đến năm cuối cùng. Có thằng đầu trọc rồi vẫn giỏi. Mãi năm học lớp 9 mới có chuyện. Chả biết nó kiếm đâu được cái đĩa Maicơn Giacsơn liền suốt đêm ngày chỉ Maicơn Giacsơn đến mức ngấm toàn diện từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong. Áo Maicơn. Quần Maicơn. Giày Maicơn. Kính Maicơn. Tóc Maicơn. Nói Maicơn. Đi Maicơn. Hò hét Maicơn. Nhảy nhót Maicơn. Như động cỡn. Như thần kinh. Cái gì cũng Maicơn thì học dĩ nhiên cũng Maicơn. May mà bộ Học đã bãi bỏ kỳ thi tốt nghiệp lớp 9. Lại may nữa là trên huyện có trường dân lập nhận tất cả những đứa không đỗ công lập mà gia đình và bản thân có truyền thống giàu lòng hiếu học. Vào dân lập nó lập tức Maicơn hoá cả trường. Những Maicơnít này nhân ngày 20/11 có sáng kiến tổ chức một cuộc Phéctivan Maicơn chúc mừng các thầy các cô. Hoành tráng ra phết. Có thi Ai giống Maicơn nhất. Có thi Vũ điệu Maicơn đẹp nhất. Thi văn nghệ nên được trang điểm. Không ngờ bộ mặt xương xẩu có cái cằm bạnh di truyền nhà họ Chân chỉ trang điểm chun chút thôi cho má trắng một chút mắt tròn một chút thằng Chân Thực được cả trường vỗ tay bôm bốp bình giống Maicơn nhất. Cũng đáng thôi. Nó đã say sưa luyện vũ hàng năm nay rồi. Một đứa bạn gái phán xanh rờn: Ví dù Maicơn vũ cùng chắc gì đã hơn anh Chân Thực trường dân lập chúng ta. Cả trường lại vỗ tay bôm bốp. Cả chín giám khảo nhất loạt giơ điểm mười cho nó.
Văn nghệ rất văn hoá thế thì làm gì phải thất vọng? Hay tại thầy u nó nông dân một cục cửu vạn một cục lấy lối sống lấm láp bùn đất cha truyền con nối ngàn đòi bắt nó từ bỏ phong cách Maicơn thời đại không được nên thất vọng? Tuổi trẻ dù có Maicơn một chút, Britnây một chút, thậm chí Ôbama một chút, Thátchơ một chút thì có sao đâu. Hội nhập thế giới rồi chứ đâu còn tầm nhìn tầm nghĩ khoanh trong luỹ tre làng nữa.
Vấn đề là đứa bạn gái có lời phán xanh rờn ấy.
Đứa bạn này khác lớp khác xã chưa từng quen biết thằng Chân Thực cho tới ngày nó thi đỗ siêu vũ Maicơn. Nếu bảo thằng Chân Thực là fan số một của Maicơn thì đứa bạn gái này đích thị là fan số một của thằng Chân Thực. Sao nòi giống Việt Nam lại sản sinh được một chàng có những bước nhảy Maicơn hút hồn như thế. Một cái vung tay, một cái xoay gót, một cái lắc mình, một cái ngước mắt đủ làm cho cô bé nghiêng ngả hồn phách. Cô bé bỏ nhà bỏ trường bỏ lớp bám chàng cho thoả con mắt. Rồi gào thét rú rít cổ vũ. Thầy cô bé là sĩ quan quân đội đóng quân xa nhà đành chịu tiếng con nhà quan thì láo đã đành, đằng này u cô bé là giáo viên hiệu trưởng mà vẫn không đủ sức cứu vãn tiếng con nhà giáo thì ngoan. Thực ra cô bé chẳng láo cũng chẳng ngoan. Chỉ là sống theo ý thích riêng mình mà thôi. Mọi hệ quy chiếu đạo đức với cô bé chỉ là số không hết. Thế mới là thanh niên thời đại. Mà cũng chẳng sai phạm pháp luật. Có điều luật nào cấm nó không được là fan của thằng Chân Thực đâu. Vậy tại sao mọi người phải cuống cà kê lên. Cả nhà cả họ bủa đi tìm đi bắt nó về nhốt chặt trong buồng chẳng khác gì tù tại gia. Nó mà không đi học có khi u nó cô giáo hiệu trưởng dễ nhốt nó cả đời trong buồng bắt nó đóng vai tiểu thư cấm cung lắm. Nó lớn rồi biết tự trọng rồi mà đối xử như thế liệu có chịu được không. Ở đời con giun xéo mãi cũng quằn, có áp bức thì có đấu tranh. Nó phản ứng ra mặt. Viết thư tuyên bố không thèm về nơi đã thành nhà tù đời nó. Lang thang vạ vật dạt khắp các nhà bạn học. Bọn bạn lại báo cho thằng Chân Thực biết. Thằng Chân Thực tìm cách dối u dối thầy lấy tiền cưu mang fan số một của mình. Mãi thành thân. Lửa gần rơm bén. Cháy đùng. Như vợ chồng sam. Bỏ Maicơn bỏ sách vở rủ nhau đến chân trời góc biển chỉ còn đôi ta thương yêu nhau quấn quýt nhau. Lại còn thề không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ.
Cô giáo hiệu trưởng lăn lóc đi tìm. Chỉ sợ con gái ngây thơ trong trắng làm sao sống được với xã hội đầy cạm bẫy người, nhà hàng nhà chứa mọc lên như nấm, gái điếm nhiều hơn cả thời Mĩ ngụy.
Vợ chồng Chân Lấm cũng hợp sức đi tìm mong con trai về học chí ít cũng kiếm lấy cái bằng dân lập để hội nhập với thời bằng cấp. Trẻ người non dạ như thế liệu có rơi vào bang nọ hội kia không.
Tìm mãi không được về nhà ôm nhau khóc.
Không tìm nữa tự dưng hai đứa dắt nhau về. Vẫn nguyên vẹn. Không nghiện hút không phạm pháp không sa ngã. Đã bảo chúng nó lớn rồi biết nghĩ rồi biết tự trọng rồi mà. Hỏi vì sao lại về. Tưởng đáp đói thì về hay nhớ nhà thì về hoá ra là hỏi lại thế ở nhà không biết tin gì à. Đôi bên bác mẹ cùng ớ ra chẳng hiểu có tin gì. Chiến tranh các vì sao? Không phải. Chiến tranh biên giới? Cũng không phải. Hay là thế giới hết dầu? Không phải. Hay chúng mày về đòi lấy nhau? Cũng không phải nốt. Thế thì giời biết là cái gì. Đúng là thầy u cha chú chưa già đã lẩm cẩm, sống giữa thời đại thông tin mà điếc đặc thông tin như thế thì có khốn khổ không cơ chứ. Vua rock Maicơn băng rồi. Băng khi đang lưu diễn châu Âu. Người ngã xuống như chiến sĩ trên chiến trường. Hai đứa về để tập hợp các fan làm tang cho người. Để tiếc nuối một vì sao chói loá đã tắt. Thầy u cha chú lạc hậu thế thì biết bao giờ mới bơi kịp thế giới Vơto. Biết thân biết phận mau hợp sức quạt nước cho thuyền thúng tiến lên đừng có AQ vị thế số một số hai thế giới mãi nữa. Ừ thì thầy u cha chú quê mùa một cục cửu vạn một cục giáo làng một cục thông tin điếc đặc không AQ vị thế số một số hai thế giới Vơto nữa chúng mày về là thầy u cha chú mừng rồi, về thì lo học hành tử tế cố lấy cái bằng dân lập mà bơi với thế giới Vơto kẻo sau này khổ thì biết trách ai. Hai đứa cười toe toét đáp tỉnh tình tinh chín năm chúng con có học hành tử tế đâu vẫn cứ tiên tiến suất sắc đều đấy thôi thầy u cha chú cứ vui đi lo gì mấy năm học bọ kia chứ. Thầy u cha chú liệu mà lo tiền cho dầy dầy vào ba năm nữa các con cần nhiều nhiều đấy. Có Bác dẫn đường chỉ lối thì Havớt, Ốcpho chả là cái đinh gì.
Về nhà rồi thằng Chân Thực sống lại thói quen đầu đĩa liền đến ti vi định mở lại đĩa Maicơn. Không còn thằng đầu trọc. Nó giậm giật chân tay đòi sắm ngay con vi tính kẻo ngày mai các fan đến tưởng niệm vua rock Maicơn mà không mở được nhạc Maicơn thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu không sắm ngay hôm nay thì ngay hôm mai hai đứa lại chân trời góc biển thì đừng có ân hận.

                                                                       
                                   Nhà sáng tác Đại Lải  9/9/09 
                             Phạm Thuận Thành
                                     02413.782.355 - 0168.5300.803

         

                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét