THƠ TẶNG
NGUYỄN QUANG MẠNH-
NGƯỜI GIỮ HỒN QUÊ
Trên ba mươi năm sưu tầm, anh đã có nhiều đồ vật quý. Đó là những chiếc cối xay lúa, cối giã gạo, cối giã cua, cối giã trầu, chum vại ang chậu âu sành, nghê đá, chó đá, bánh xe bò bằng gỗ, chiếc mõ trâu, cái thang tre, cày bừa, gầu sòng gầu dai, lồng, nơm, lờ, đó, đụt, đăng lưới, xe thồ, quang gánh… Mỗi thứ nhiều dáng nhiều loại, ví dụ cối đá có nhiều cỡ, có cối đá lành có cối đá thủng, cối đá đâm bèo, cối đá xay bột. Riêng bình vôi có hàng trăm chiếc. Anh đã đi lang thang đến nhiều làng quê ngõ xóm mua về, như một số người nói, những thứ “chổi cùn rế rách”. Thấy anh xoắn mua chiếc cối xay lúa, nhà nọ nghi là trong cối đó có vàng, toan lấy búa bổ ra tìm. Hồi còn chiến tranh, thấy anh hay la cà đến xóm, đã có người nghi là gián điệp, anh hỏi mua những thứ “vớ vẩn”, chắc là để “che mắt thiên hạ”. Bị hỏi giấy, bị căn vặn… , may mà sau có người trong số họ đã nhận ra anh.Đến nay, trong nhà anh đã có hàng ngàn vật dụng xưa. Xem các hiện vật ngổn ngang trong phòng ngoài vườn nhà anh, rất thú. Học trò thời nay xem các đồ vật này sẽ mở mang ra nhiều lắm, biết thế nào là đồng thau, đồng điếu, gàu giai, gàu sòng, quang trành, quang vặn… Cánh nhiều tuổi thì ôn cố tri tân, nhìn cái thang tre, nhớ câu ca:
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay…Bắc thang lên đến tận trời
Cái lồng nan tre, gợi:
Cực tình ta lắm bạn ơi
Một con chim nhạn biết mấy nơi đan lồng.
Cối đá đâm bèo, gợi câu:
Còn một cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt đi theo mình về…
Mỗi đồ vật, gợi nhiều mảnh đời, thân phận, cổ tích, huyền thoại… Nếu các đồ vật này được trưng bày trong một khu khang trang như triển lãm, sẽ thu hút người xem đáng kể.
Duy Phi tôi có bài thơ ngẫu hứng:Có một đôi vợ chồng Việt Kiều định mua tất cả để lập bảo tàng ở nơi đón du khách, trả với số vàng khá hậu, nhưng anh không chịu. Bởi đó là thú chơi của anh.Đã chơi, không cầu lợi, song anh vẫn là một người “giàu” nhất phố.Tên anh là Nguyễn Quang Mạnh. nghệ sĩ nhiếp ảnh (có bộ ảnh trên 50 chiếc về các cổng làng rêu phong) - chủ cửa hiệu ảnh Vinh Hoa, phố Quang Trung, thành phố Bắc Giang.Có lúc tôi nghĩ, anh là một nhà thơ, tâm hồn rất đẹp, không làm thơ bằng từ ngữ mà bằng… chum vại, bình vôi, cối xay, cối giã… , gìn giữ hồn cốt dân tộc.
NGƯỜI GIÀU NHẤT PHỐ
Nguyễn Quang Mạnh Tặng NS
Này chum vại này chậu angCối xay cối giã, giần sàng nong nia…Người thành phố giữ hồn quêNghìn nămđất nước hiện về -Giàu sang!
D.P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét