Trên báo BẮC GIANG số ra ngày 31-1-2013 có bài "NGHIÊNG MÌNH DÂNG
MỘT NÉN NHANG"của nhà văn Đỗ Nhật Minh viết về nhà thơ DUY PHI người
lập ra trang blog ĐỀN THƠ MỚI.
Để tưởng nhớ đến anh, xin đăng lại toàn bài để chúng ta hiểu thêm về anh,
một nhà văn, tài hoa, đức độ,.. và khiêm nhường....
THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN DUY PHI
Nghiêng mình dâng một
nén nhang
28-1-2013, hơn tám giờ sang,tôi tới tòa soạn Báo Bắc Giang
lĩnh giùm nhuận bút
cho anh Duy Phi.Nhưng giời ơi, mới cầm tiền trong tay, chưa ra khỏi cổng cơ
quan Báo, đã nhận được tin anh mất.Dẫu biết anh mắc bệnh hiểm nghèo,nhưng
mới cách đây hai hôm thôi, nằm trên giường, anh vẫncòn run run nguều
ngoào ký tặng tôi cuốn sách mới ra. Những hôm trước nữa khi tôi đến thăm.anh
với giọng yếu ớt, thi thoảng nhăn nhó vì cơn đau bất chợt, vẫn trò chuyện
với tôi. Biết anh mỏi cầnnghỉ , tôi có ý chỉ ngồi chốc lát nhưng anh bảo:” Ở lại
thêm nữa, nằm một mình buồn lắm”. Nhìn anh hốc hác, gầy sọp, nghe giọng
nói nhiều lúc phều phào, tôi cố ghìm những giọt nước mắt chỉ muốn ứa ra.
cho anh Duy Phi.Nhưng giời ơi, mới cầm tiền trong tay, chưa ra khỏi cổng cơ
quan Báo, đã nhận được tin anh mất.Dẫu biết anh mắc bệnh hiểm nghèo,nhưng
mới cách đây hai hôm thôi, nằm trên giường, anh vẫncòn run run nguều
ngoào ký tặng tôi cuốn sách mới ra. Những hôm trước nữa khi tôi đến thăm.anh
với giọng yếu ớt, thi thoảng nhăn nhó vì cơn đau bất chợt, vẫn trò chuyện
với tôi. Biết anh mỏi cầnnghỉ , tôi có ý chỉ ngồi chốc lát nhưng anh bảo:” Ở lại
thêm nữa, nằm một mình buồn lắm”. Nhìn anh hốc hác, gầy sọp, nghe giọng
nói nhiều lúc phều phào, tôi cố ghìm những giọt nước mắt chỉ muốn ứa ra.
Vậy là thêm một người
bạn thân thiết đã ra đi.
Tôi và Duy Phi cùng ở
ngành giáo dục chuyển về công tác tại Hội Văn học- Nghệ thuật
Hà Bắc từnăm 1980 . Anh về trước tôi độ một tháng. Trước nữa chỉ nghe tên , biết nhau
qua sang tác trên báo chí. Suốt mấy chục năm, tôi và Duy Phi đều ở Ban Biên tập tạp chí
. Duy Phi là người say mê tâm huyết văn chương, và là người sáng tác vô cùng cần mẫn.
Anh quê ở xã Mão Điền. Thuận Thành,Bắc Ninh, nơi có khá nhiều nhà văn, nhà thơ
( Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Phan Hách, Nguyễn vănChương, Nguyễn Duy Khoát) và
hầu hết từ nhà giáo trưởng thành. Tôi đã trêu đùa gọi là Mão Điềnvăn ổ. Duy Phi có thơ
đăng từ 1960 nhưng có lẽ thành danh chỉ chừng hai ba chục năm lại đây. Anh là một
trong số ít người trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trên mảnh đất này.
Hà Bắc từnăm 1980 . Anh về trước tôi độ một tháng. Trước nữa chỉ nghe tên , biết nhau
qua sang tác trên báo chí. Suốt mấy chục năm, tôi và Duy Phi đều ở Ban Biên tập tạp chí
. Duy Phi là người say mê tâm huyết văn chương, và là người sáng tác vô cùng cần mẫn.
Anh quê ở xã Mão Điền. Thuận Thành,Bắc Ninh, nơi có khá nhiều nhà văn, nhà thơ
( Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Phan Hách, Nguyễn vănChương, Nguyễn Duy Khoát) và
hầu hết từ nhà giáo trưởng thành. Tôi đã trêu đùa gọi là Mão Điềnvăn ổ. Duy Phi có thơ
đăng từ 1960 nhưng có lẽ thành danh chỉ chừng hai ba chục năm lại đây. Anh là một
trong số ít người trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trên mảnh đất này.
Cho đến nay anh là
người duy nhất có sách tác giả (sách
in riêng) lớn nhất tỉnh nhà,và
có lẽ với rất nhiều tỉnh khác: 30 cuốn. Duy Phi viết nhiều thể loại: Thơ, Văn( chủ yếu là
tiểu thuyết), Biên soạnBiên dịch nhưng dồn bao công sức, thành công hơn cả,để bạn
đọc nhớ nhiều vẫn là thơ. Anh cógiọng thơ thơ rất riêng trong giới thơ tỉnh nhà. Đó là
nhẹ nhàng, đằm thắm, tao nhã mà cũng rất trau chuốt, sâu sắc. Thơ anh giản dị, nhỏ
nhẹ nhưng đầy triết luận, đúng là thi tại ngôn ngoại. Khá nhiềubài thơ, câu thơ của
anh đã in vào trí nhớ bạn đọc. Điều này tôi đã được nghe nhiều người kể.
có lẽ với rất nhiều tỉnh khác: 30 cuốn. Duy Phi viết nhiều thể loại: Thơ, Văn( chủ yếu là
tiểu thuyết), Biên soạnBiên dịch nhưng dồn bao công sức, thành công hơn cả,để bạn
đọc nhớ nhiều vẫn là thơ. Anh cógiọng thơ thơ rất riêng trong giới thơ tỉnh nhà. Đó là
nhẹ nhàng, đằm thắm, tao nhã mà cũng rất trau chuốt, sâu sắc. Thơ anh giản dị, nhỏ
nhẹ nhưng đầy triết luận, đúng là thi tại ngôn ngoại. Khá nhiềubài thơ, câu thơ của
anh đã in vào trí nhớ bạn đọc. Điều này tôi đã được nghe nhiều người kể.
Này đây: Suối trong
quá không thể nào không uống/Bao năm rồi gặp lại núi rừng
đây/Ta vốc nước để nước rơi thành tiếng/Chạy giữa rừng tôi muốn gọi tên ai
Này đây: Những nghe Sa Lý là xa/Nắm tay nhau mới biết là gần thôi Rồi: Ta
về nhào nặn đêm thâu/Dựng pho tượng một ngọn sầu lưng mây
đây/Ta vốc nước để nước rơi thành tiếng/Chạy giữa rừng tôi muốn gọi tên ai
Này đây: Những nghe Sa Lý là xa/Nắm tay nhau mới biết là gần thôi Rồi: Ta
về nhào nặn đêm thâu/Dựng pho tượng một ngọn sầu lưng mây
Và: Tim ơi, sao nhể
được/ Những vần thơ gai dầm…Một nhà thơ tỉnh ngoài đã
phải thốt lên: Tôi sẵn lòng đánh đổi/Cả nửa đời thơ tôi Lấy mấy bài thơ bạn
phải thốt lên: Tôi sẵn lòng đánh đổi/Cả nửa đời thơ tôi Lấy mấy bài thơ bạn
Duy Phi có một ý chí
rất đáng khâm phục. Anh tự học chữ Hán từ chỗ chưa biết
gì để vài ba năm sau dịch cổ văn – cả thơ Đường uyên thâm,cả thơ Nguyễn Trãi ,
Nguyễn Du lừng danh. Những thơ bác học ấy đã ảnh hưởng sâu đậm trong sáng
tác của anh. Anh lại rất chịu khó đi. Đi trong tỉnh đã đành mà còn đi ngoài tỉnh-
tận miền Trung, miền Nam ; đi sang cả Trung Hoa, sang vài ba nước Đông Nam
gì để vài ba năm sau dịch cổ văn – cả thơ Đường uyên thâm,cả thơ Nguyễn Trãi ,
Nguyễn Du lừng danh. Những thơ bác học ấy đã ảnh hưởng sâu đậm trong sáng
tác của anh. Anh lại rất chịu khó đi. Đi trong tỉnh đã đành mà còn đi ngoài tỉnh-
tận miền Trung, miền Nam ; đi sang cả Trung Hoa, sang vài ba nước Đông Nam
Á.Anh đi để đối chiếu thực địa trên tư liệu đã có, nhằm viết
tiểu thuyết lịch sử,
giải tỏa những hồ nghi trong thơ cổ và để sáng tác tại một vùng đất mới. Ở tỉnh ta
người sang tác chịu đi như anh là hiếm lắm
giải tỏa những hồ nghi trong thơ cổ và để sáng tác tại một vùng đất mới. Ở tỉnh ta
người sang tác chịu đi như anh là hiếm lắm
Cách đây ít ngày,hôm Duy Phi ngỏ ý ra tập thơ tuyển. Tôi
gàn:”Ông gở à? Đã già
nua yếu ớt gì đâu mà ra tuyển!”Anh mủm mỉm cười “73 tuổi rồi,còn trẻ trung gì nữa
.Người ta làm tuyển ầm ầm.Ông cũng nên ra tuyển truyện ngắn đi” Nói xong,anh
lẳng lặng sang buồng bên, đưa cho tôi xem bìa tuyển thơ:Ngó ý. Vậy là Duy Phi
đã lẳng lặng làm từ những tháng trước. Tính anh là vậy. Lặng lẽ viết. Lặng lẽ ra
sách.Vậy là Ngó ý vừa ra được vài hôm, đến tay anh để anh mới ký tặng vài ba
bạn bè đã phải nằm im trên giá sách nhưng tôi tin dẫu “Ngó ý”đã lìa vẫn vương
tơ lòng với bao người.
nua yếu ớt gì đâu mà ra tuyển!”Anh mủm mỉm cười “73 tuổi rồi,còn trẻ trung gì nữa
.Người ta làm tuyển ầm ầm.Ông cũng nên ra tuyển truyện ngắn đi” Nói xong,anh
lẳng lặng sang buồng bên, đưa cho tôi xem bìa tuyển thơ:Ngó ý. Vậy là Duy Phi
đã lẳng lặng làm từ những tháng trước. Tính anh là vậy. Lặng lẽ viết. Lặng lẽ ra
sách.Vậy là Ngó ý vừa ra được vài hôm, đến tay anh để anh mới ký tặng vài ba
bạn bè đã phải nằm im trên giá sách nhưng tôi tin dẫu “Ngó ý”đã lìa vẫn vương
tơ lòng với bao người.
Nhiều năm nay tôi có thói quen là vào ngày mồng hai Tết
Nguyên đán tổ chức
buổi gặp mặt hàn huyên tại nhà mình với những người anh, người bạn thân thiết.
Vậy là tết này tôi không có Duy Phi rồi.Trước nữa, tôi đã mất nhà văn Lê Bầu,
mới đây là Lê Đình Mỗ
buổi gặp mặt hàn huyên tại nhà mình với những người anh, người bạn thân thiết.
Vậy là tết này tôi không có Duy Phi rồi.Trước nữa, tôi đã mất nhà văn Lê Bầu,
mới đây là Lê Đình Mỗ
Anh Nguyễn Duy Phi
ơi. Biết nói gì lúc xót xa này trong lúc tôi đang rối bời.
Vĩnh biệt anh-nhà thơ,người bạn thân thiết. Xin nghiêng mình dâng một nén
nhang như anh đã từng chắp tay đau đớn trước một thi nhân đã khuất…
Vĩnh biệt anh-nhà thơ,người bạn thân thiết. Xin nghiêng mình dâng một nén
nhang như anh đã từng chắp tay đau đớn trước một thi nhân đã khuất…
Thật đáng buồn khi 1 nhà văn tài hoa đã ra đi. Những lời thơ của ông nhật rất hay.
Trả lờiXóaTa còn tại thế trong nước Việt Nam độc lập Việt Nam Trần hồng minh sẽ giải thoát cho các con biết yêu nhau được gần một nửa-với-hỗ trợ-cho-t2-nhỏ-trường / 5h đường hồng bàng phường 6 quận 6 thành phố hồ Chí Minh Việt nam là nhà của Phật + Chúa trời + con người tức 3 cõi tiền kiếp trở về sự thật loài người
Trả lờiXóa