Trích : Chữ chạy, cỡ chữ=20
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012
ĐỘNG THỔ- THƠ HUY PHÁCH/ LỜI BÌNH: ĐỒNG THỊ CHÚC
Bùi ngùi khi đọc
ĐỘNG THỔ
của NT Huy Phách
ĐỘNG THỔ
Huy Phách
Mấy mươi năm chờ đợi phút
giây này
Như cây lúa tháng ba đón
chờ tiếng sấm
Như đêm lạnh chờ mong ngày
nắng ấm
Như đời người sâu nặng nỗi
an cư
Như đất lành bao tháng đợi
năm chờ
Thèm nghe tiếng trẻ thơ
Trong đu
đưa tiếng võng
Giờ động thổ sớm bình minh
tĩnh lặng
Mây ửng hồng trời đấtcũng
thanh xuân
Bổ nhát cuốc đầu tiên cho vơi
nỗi nhọc nhằn
Sớm vất vả lại muộn mằn nơi
ở
Hai thứ tóc mới chọn ngày
động thổ
Ba mươi năm mới kịp nghĩ
cho mình
Ba mươi năm vẫn một túp lều
gianh
Thèm giấc ngủ ngon lành
đêm mưa gió
Vẫn cần mẫn như con ong bé
nhỏ
Xây tổ ấm nhân gian, đâu
xây tổ cho mình
Thôi nhắc làm chi thế thái
nhân tình
Khi mặt đất lớp trên là đất
mượn
Mỗi nhát cuốc bàn tay ta bổ
xuống
Đất cứng rồi nhà mới được
bền lâu
Thôi nhắc chi những năm
tháng dãi dầu
Ta sẽ có nhà của ta, ta ở
Dẫu chưa phải lầu son phô
sắc đỏ
Đọc ĐỘNG THỔ của NT
Huy Phách sao ngậm ngùi . Nhà thơ- theo người đời quan niệm: thi sĩ là nghèo
nên ba bốn mươi năm mới xây được ngôi nhà cũng là thường tình . nhưng ngó lên lời
giới thiệu nhà thơ này không chỉ có làm thơ viết văn mà lại là kiến trúc sư kỳ
cựu , đã từng vẽ từng xây bao công trình lớn nhỏ cho đời , cho người mà đến bây
giờ khi
Hai thứ
tóc mới chọn ngày động thỏ
Ba mươi
năm mới kịp nghĩ cho mình
Đâu phải nhà thơ- kiến trúc
sư Huy Phách đợi để được ngày đúng Nguyên , đúng Vận (theo phong thủy) mà với một
lý do thật đơn giản
Xây tổ ấm
nhân gian, đâu xây tổ cho mình.
Một thời , hay có thể gọi một
thế hệ- thế hệ của NT Huy Phách : Phải gác việc riêng mình để phục vụ cho công
việc chung với tinh thần đầy trách nhiệm , mà việc chung thì biết tính là bao
nhiêu…
Giống như bao người, nhà thơ
cũng
Thèm giấc
ngủ ngon lành đêm mưa gió
Chứ ở “túp lều gianh”thì sao
ngủ yên được vào những đêm bão bùng . Tự nhiên người viết cảm nghĩ này liên tưởng
đến nhiều trường hợp dù chưa phải quan chức gì lớn nhưng khi trong tay có những
dự án này khác, họ đều nghĩ đến trước hết là cần phải “ xây tổ cho mình”bởi họ
đều quan niệm “an cư lạc nghiệp”… nhưng với kiến trúc sư , nhà thơ Huy Phách
thì vẫn “ như con ong bé nhỏ” cần mẫn “ xây tổ ấm nhân gian”
Thế rồi nhà thơ đã biết động
viên an ủi mình :
Thôi nhắc làm
chi thế thái nhân tình
Khi mặt đất lớp
trên là đất mượn
Những câu thơ nghe sao mà sâu
lắng , chắt lòng mới viết được như thế . “ đất mượn”, nghĩa đen thì như vậy
nhưng đọc lên buộc ta suy nghĩ: Vật chất, hay là sự manh nha phù phép nào để đem
về cho mình cuộc sống vương giả mà không phải tự bỏ sức ra , rồi sự phù phiếm kia
cũng sẽ mất.Đọc tiếp hai câu sau càng rõ hơn:
Mỗi nhát cuốc bàn
tay ta bổ xuống
Đất cứng rồi nhà
mới được bền lâu
Chúc mừng nhà thơ Huy Phách
đã có “nhà của ta, ta ở”đã được “ an cư” và trong ngôi nhà ấy nhà thơ chắc rằng
rất thanh thản sống không phải băn khoăn gì về ngôi nhà của mình . Sống trong đó
ông có quyền mơ ước có quyền hy vọng vào những điều tốt lành :
Dẫu chưa phải lầu son
phô sắc đỏ
Đã ững hồng ô cửa mở
- binh minh!
ĐTC
THƠ TRẦN ANH TRANG / TP BẮC NINH
TRẦN ANH TRANG
Nhà thơ Trần Anh Trang tên thật là Trần Đức Trang. Sinh
năm: 1946. Nơi sinh và hiện đang sống tại Thành phố Bắc Ninh. Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo VN, từng làm Chủ tịch Hội Hội VHNT Bắc Ninh, Tổng Biên tập Tạp chí Người Kinh Bắc...
Những tập thơ đã xuất bản:
* Miền quê Quan họ, 4 tác giả (1980)
* Đi giữa mùa xuân (1985)
*
Người ơi, người ở (Tuyển chọ thơ)
* Những dũng sụng vẫn chảy (2008)
NGÔ THÌ NHẬM
Bao nhiêu bia đá qua năm
tháng
Hưng phế, đầy vơi bụi
phủ mờ
Một trận đòn thù thân
tóe máu
Buốt giữa long người. Đỏ
trang thơ...
NHỚ CHỊ
VÂN ĐÀI
Những ngả đường xanh
trong gió xanh
Xanh, xanh đồi giẻ nắng giăng
mành
Ai đi đâu đó. Cười vui
quá
Nhớ chỉ giùm tôi: Chợ Rừng Quanh.
BỐ HẠ
Thị trấn như đảo nổi
Hai đầu hai cầu treo
Để mỗi lần về ngoại
Mấy lần em vịn theo
1970
NƠI GẶP GỠ
Nơi gặp gỡ là gốc đa xưa
cũ
Là sân chùa vắng vẻ ít
người qua
Nơi tĩnh lặng nghìn năm
rêu phủ
Nhưng với lòng mình lại
nở hoa!
KHÔNG ĐỀ
Anh ơi, đừng khen em đẹp
Sớm mưa, chiều nắng
chóng tàn
Anh ơi, đừng khen em đẹp
Thời gian cơn lốc phũ
phàng
Những gì đã qua, đã qua
Thì chẳng bao giờ dừng
lại
Những gì đã còn ở lại
Thì chẳng bao giờ qua đi!
SÔNG THƯƠNG
Đỏ đôi bờ hoa gạo
Cháy trong lòng tiếng
chim
Ôi, đôi dòng trong đục
Suốt đời ta kiếm tìm
Gần như tiếng sóng vỗ
Xa như tiếng thở dài
Một nụ cười rạng rỡ
Hẹn lòng không đơn sai.
2002
NHỚ
LÝ CHIÊU HOÀNG
Kể làm chi ngai vàng
Kể làm chi điện ngọc
Có bền đâu quyền lực
Bao đế vương lụi tàn
Rừng Báng cũng chẳng
còn
Rừng Sặt cũng đã hết
Sông Tiêu Tương cạn dòng
Chỉ còn trong câu hát
Tám đời vua thịnh trị
Cũng bay vèo thời gian
Bao mưu ma chước quỷ
Tự nhiên rồi cũng tan
Chấm dứt một vương triều
Lại có vương triều mới
Chỉ có một tình yêu
Nối liền hai triều đại
Có ai ngờ con trẻ
Té nước đùa cho nhau
Thành cơn mưa mát mẻ
Lấp lánh muôn đời sau..
ĐẤT LÊN HƯƠNG - SỐ ĐẶC BIỆT . 2012/ LỤC NGẠN
Kính mời
các bạn đón đọc
Tập san
“Đất lên hương”
Số đặc biệt - 2012
Nhân dịp huyện Lục Ngạn tổng kết chặng đường 10 năm xây dựng “Huyện điểm Văn hoá miền núi Lục Ngạn”(2002-2012) theo Quyết định số 752/QĐ- BVHTT ngày 03 tháng 4 năm 2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch). Tập san “Đất lên hương” số đặc biệt 2012 ra mắt bạn đọc vào những ngày đầu năm 2013; với độ dày 200 trang khổ 14,5 x 20,5 in 4 màu với các nội dung phong phú của các tác giả trong và ngoài huyện: bài viết của ô. Thân Văn Khánh, TUV, BT Huyện, Chủ tịch HĐND huyện về Thành quả của Lục Ngạn sau hơn 10 năm thực hiện đề án “Xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi”; cùng truyện, ký, bài viết của các tác giả: Nguyễn Quang Hà, Đoàn Lê, Đoàn Thị Tảo, Đỗ Nhật Minh, Đặng Tiến Huy, Mai Phương, Thu Hà, Thanh Hoàn, Thu Hường, Ngô Minh Bắc, Văn Thành, Nguyễn Như Tố, Trần Thị Minh Sử, Đặng Thị Đức Thịnh, Xuân Thắng, Đức Nghị, Lý Ngọc Sơn, Lê Thị Phúc, Minh Tuyên, Đức Thọ…Trang thơ của các tác giả: Duy Phi, Đoàn Tảo, Hoàng Đình Chiến, Tô Hoàn, Trịnh Kim Hiền, Trần Hồng Minh, Chu Ngọc Phan, Tân Quảng, Nguyễn Mạnh Thường, Vũ Từ Sơn, Đoàn Nguyên, Trần Đức Đủ, Hoàng Kim Dung, Bùi Thanh Hà, Vương Mạnh Chung, Ngọc Mai, Hàn Kỳ, Võ Ngọc Sơn, Mai Hoàng Hanh, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Ngà, Đắc Kẩn, Hải Bằng, Nguyễn Tuấn Khải, Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Quán, Nguyễn Huy Bền…Một số ca khúc của Tuấn Khương, Bá Đạt, Phúc Sơn…Tranh, ảnh nghệ thuật của các tác giả: Quang Lục, Vũ Hoàng Thương, Mạnh Thắng, Ánh Dương…cùng những tin tức nổi bật khác.
“Đất lên hương” số đặc biệt này, như những bông hoa điểm xuyết cho cả mùa xuân, của cả quá trình nhân dân các dân tộc Lục Ngạn nỗ lực phấn đấu, dựng xây một “Huyện điểm văn hoá”; như một thứ hành trang đưa người Lục Ngạn đi tiếp chặng đường xây dựng quê hương trong tiến trình “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Nông thôn mới”. Trên tay ta có “Đất lên hương” như thấy có cả mùa Xuân trong nhà.
Nhân dịp huyện Lục Ngạn tổng kết chặng đường 10 năm xây dựng “Huyện điểm Văn hoá miền núi Lục Ngạn”(2002-2012) theo Quyết định số 752/QĐ- BVHTT ngày 03 tháng 4 năm 2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch). Tập san “Đất lên hương” số đặc biệt 2012 ra mắt bạn đọc vào những ngày đầu năm 2013; với độ dày 200 trang khổ 14,5 x 20,5 in 4 màu với các nội dung phong phú của các tác giả trong và ngoài huyện: bài viết của ô. Thân Văn Khánh, TUV, BT Huyện, Chủ tịch HĐND huyện về Thành quả của Lục Ngạn sau hơn 10 năm thực hiện đề án “Xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi”; cùng truyện, ký, bài viết của các tác giả: Nguyễn Quang Hà, Đoàn Lê, Đoàn Thị Tảo, Đỗ Nhật Minh, Đặng Tiến Huy, Mai Phương, Thu Hà, Thanh Hoàn, Thu Hường, Ngô Minh Bắc, Văn Thành, Nguyễn Như Tố, Trần Thị Minh Sử, Đặng Thị Đức Thịnh, Xuân Thắng, Đức Nghị, Lý Ngọc Sơn, Lê Thị Phúc, Minh Tuyên, Đức Thọ…Trang thơ của các tác giả: Duy Phi, Đoàn Tảo, Hoàng Đình Chiến, Tô Hoàn, Trịnh Kim Hiền, Trần Hồng Minh, Chu Ngọc Phan, Tân Quảng, Nguyễn Mạnh Thường, Vũ Từ Sơn, Đoàn Nguyên, Trần Đức Đủ, Hoàng Kim Dung, Bùi Thanh Hà, Vương Mạnh Chung, Ngọc Mai, Hàn Kỳ, Võ Ngọc Sơn, Mai Hoàng Hanh, Nguyễn Thanh Tùng, Dương Ngà, Đắc Kẩn, Hải Bằng, Nguyễn Tuấn Khải, Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Quán, Nguyễn Huy Bền…Một số ca khúc của Tuấn Khương, Bá Đạt, Phúc Sơn…Tranh, ảnh nghệ thuật của các tác giả: Quang Lục, Vũ Hoàng Thương, Mạnh Thắng, Ánh Dương…cùng những tin tức nổi bật khác.
“Đất lên hương” số đặc biệt này, như những bông hoa điểm xuyết cho cả mùa xuân, của cả quá trình nhân dân các dân tộc Lục Ngạn nỗ lực phấn đấu, dựng xây một “Huyện điểm văn hoá”; như một thứ hành trang đưa người Lục Ngạn đi tiếp chặng đường xây dựng quê hương trong tiến trình “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Nông thôn mới”. Trên tay ta có “Đất lên hương” như thấy có cả mùa Xuân trong nhà.
Xin trân trọng giới thiệu
“Đất lên hương” số đặc biệt 2012 tới bạn đọc./.
Bá Đạt
Nguyên Trưởng phòng, Phòng Văn hoá -Thông tin Lục Ngạn.
THƠ MÃ A LỀNH / LÀO CAI
MÃ A LỀNH
Hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam
Viết văn từ khi còn là thầy giáo, tốt nghiệp Đại học viết
văn khóa I, Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Sáng tác - Lý luận phê bình
văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và đã có một thời gian tu nghiệp tại
Học viện Văn học Goóc-ky - Liên Xô. Từng làm Phó Giám đốc Đài PT - TH tỉnh
kiêm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo và Phó Chủ tịch rồi đảm trách Chủ tịch Hội Văn
học - Nghệ thuật tỉnh. Cho đến nay ông đã có trên 30 đầu sách được in gồm
truyện ngắn, ký, truyện thiếu nhi, kịch bản phim, thơ… Ông đã được tặng nhiều
giải thưởng..ĐTM giới thiệu hai bài thơ: .
Đá ở
Đá !
Rất nhiều đá
Đâu đâu cũng đá
Đá nằm như hổ rình mồi
Đá đứng như trâu gặm cỏ
Đá vươn như ngựa phi giữa nắng chiều tà
Từ đá
Vụt lên những bông hoa nhỏ nhoi
Chúng tôi gọi là hoa bất tử
Từ đá
Mọc lên những rừng đào trĩu quả
Chúng tôi kêu đào vạn thọ
Từ đá
Sinh ra những chàng thi sĩ
Hát ca về đất trời, tình yêu của mình.
Tập sách mới nhất của Mã A Lềnh -
được Giải thưởng của Hội VHNT các DTTS Việt Nam - 2012
Gặp bầy
chim lửa
Một ngày đường hối hả
Dốc chất chồng lên dốc
Đã mấy lần dép tuột quai
Thở bằng mũi, bằng mồm và bằng cả tai.
Bạn tôi reo: Đến rồi!
Tôi nhìn quanh chẳng thấy nhà đâu
Chỉ thấy cây đa già im lìm trong nắng
Rễ cây đa già xoắn cuộn vào nhau.
Phả khói thuốc lào tôi ngước nhìn lên
Lấp loáng trong biếc xanh cành lá
Màu cờ tươi rói hiện ra
Từ phải:
Mã A Lềnh & Duy Phi
Tại Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng...
Hội VHNT các DTTS VN - Hà Nội, 12/ 2012
Kỳ lạ quá, huyền thoại có thực giữa cuộc đời.
Giữa nhà sàn bạn tôi vít cần rượu trong tay
Cho tôi hiểu ngọn cờ năm xưa ấy
Và người treo cờ hóa thành bầy chim lửa
Ríu rít bay về khi mỗi độ thu sang.
Thành lệ quen đàn chim lửa cứ về
Hòa sắc đỏ cờ trong tán cây xanh
Cho đời ta nối dài câu hát
Cho những khúc đường rộng mở thênh thênh.
M.A.L
VỊ THẾ VĂN CHƯƠNG/ BÀI: VŨ TỪ SƠN
Nhà thơ Vũ Từ Sơn &
Đại đức Thích Đạo Khiết
(Ảnh tại chùa Thanh Mai- Chí Linh 11/ 2012)
(Ảnh tại chùa Thanh Mai- Chí Linh 11/ 2012)
VỊ THẾ VĂN CHƯƠNG
VŨ TỪ SƠN
Những người cầm bút viết văn chương ở mọi chế độ xã hội ,
mọi thời đại là nhiều vô kể . Họ có thân thế , sự nghiệp rất khác nhau , có vị
thế trong xã hội cũng khác nhau . Song văn chương của họ đều có chung một mục
đích là khẳng định và vinh danh vị thế văn chương . Tất nhiên tác dụng của tác
phẩm với xã hội , với chế độ là hoàn toàn khác nhau , với nhiều cung độ do trình độ , quan điểm , đạo đức và tài ba
của người viết .
Tựu chung có hai dạng người viết văn chương : chuyên nghiệp
và không chuyên nghiệp . Những người viết chuyên nghiệp họ sống được nhờ tác
phẩm . Số người này rất ít và tác phẩm của họ thường là chạy theo thị hiếu của
độc giả để ... kiếm tiền sinh sống . Do vậy tác phẩm phần nào bị thiên lệch ,
mất tính chân thực và lương thiện . Tác phẩm đó khó tồn tại lâu dài .
Những người viết văn nghiệp dư là chủ yếu . Họ là hằng hà ,
ở mọi góc độ xã hội . Từ người có cương vị cao : vua , chủ tịch nước , tổng
thống ...tướng lĩnh , quan lại ... đến thường dân . Ví như ở nước ta là : Lý Thái Tổ , Trần Nhân Tông , Lê
Thánh Tông , Hồ Chí Minh ... Trần Hưng Đạo , Lý Thường Kiệt , Nguyễn Trãi ,
Nguyễn Du , Nguyễn Khuyến , Nguyễn Công Trứ ... và lớp dưới thì vô số với nhiều
cung bậc .
Có người nói : Nhân loại hạnh phúc vì có nhà văn ! Đúng !
Tương tự như vậy ta có các nhận định với nhà khoa học , nhạc sĩ , kiến trúc ...
Song , nếu nói : "Bản chất của nhà văn là cao cả " thì không chính
xác . Ở đây ta phải xét đến nhà văn chân chính và không chân chính .
Vậy bản chất của họ là gì ? Nếu dùng từ cao cả thì chỉ có
thể nói : Nhà văn là người có trách nhiệm cao cả , góp phần tích cực trong việc
xây dựng và cải tạo xã hội . Nhà văn cao cả tự nguyện dâng hiến sự nghiệp văn
chương của mình cho nhân loại , cho đất nước ,
cho xã hội . Tầm ảnh hưởng của nhà văn phụ thuộc vào tác phẩm của họ .
Tác phẩm có " đứng" được không , có tồn tại lâu dài với độc giả hay
không ? Những tác phẩm kinh điển thì tồn tại mãi mãi với loài người , với dân
tộc , với đất nước , như là : Truyện Kiều của ta ; Tam quốc diễn nghĩa , Tây du
ký , Thủy hử của Trung Quốc ; Những người khốn khổ của Pháp ; Chiến tranh hòa
bình của Nga ...
Đại cương khảo sát hai vấn đề : Bản chất của nhà văn và vị thế văn chương .
Bản chất của nhà văn
Để rõ thêm về hai từ
" bản chất " ta phải nói đến " hiện tượng ". Xét
một người A , bắt đầu có hiện
tượng ăn cắp , sau đó hiện tượng này cứ lặp đi
XUÂN MỚI TÌM HIỂU VỀ VŨ ĐIỆU TANGO/ TỪ VỮ
ĐÔI GIÒNG LỊCH SỬ VŨ ĐIỆU TANGO
Một món quà gởi mừng sinh nhật
nhà thơ Nguyễn Khôi Kinh Bắc (HàNội)
Từ Vũ
Vũ
điệu Tango chào đời ở Buenos Aires, thủ đô Argentine vào cuối thế kỷ
thứ XIX, bên bờ
Rio de la Plata trong khu vực lân cận của thủ đô Argentina - La Plata ,
tiếng Tây Ban Nha, (sông Bạc) là biên giới giữa hai nước Argentina và
Uruguay.
Hai cảng chính trên sông là Buenos Aires ở nam ngạn và Montevideo bên
bắc ngạn. Nơi đây thành phần xã hội trong thời gian này là những người
di dân nghèo nàn, đa số là đàn ông,
sống trộn lẫn với đĩ điếm , trộm cắp... trong các khu ổ chuột gọi là
«Arrabal» hoặc trong các dãy nhà lớn như doanh trại (conventillos).
Những di dân này từ các nước châu Âu tới... và họ nghe , nhảy theo các
điệu Habaneras
(điệu nhẩy của những người Cuba) , Polkas - điệu múa của những người
gốc vùng Bohême (hiện nay là nước Cộng hoà Tchèque) , Mazurkas (điệu
múa gốc Ba Lan) , Waltz (gốc Đức),
Flamenco (Tây Ban Nha), Milonga (đến từ vùng Pampas Argentina) .. .
Cùng lúc đó người da đen, với khoảng 25% dân số của thủ đô
Buenos Aires , những người này nhảy theo nhịp điệu Candombe , một
loại âm nhạc được phát triển ở nước Uruguay mà nhiều nhà nghiên cứu âm
nhạc cho rằng nguồn gốc bắt nguồn
từ Phi châu. Nói chung lại một cách không quá đáng thì mỗi quốc tịch
đã mang tới Buenos Aires lối sống của mình cùng các truyền thống âm nhạc
để góp phần trong Tango .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








